Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, 380.000 người Indonesia bị nhiễm HIV mỗi năm, 0,3% trong độ tuổi 15-49, 73% ca nhiễm mới lây lan qua đường tình dục. Đây thực sự là thông tin đáng lo ngại với những người hành nghề mại dâm ở nước này.
Từ tình dục giá rẻ…
Sukagoni - 24 tuổi, là một trong 20.000 gái mại dâm đang hành nghề ở ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Thời gian làm việc của Diane Sukagoni bắt đầu lúc 21h tối và kết thúc lúc 4h sáng ngày hôm sau. Cô đang ngồi trong một quán càphê ở phía bắc Jakarta và chờ đợi khách.
Như thường lệ, mỗi ngày, cô sẽ tiếp từ 3-5 người đàn ông. Sukagoni nhớ ngày cô rời làng quê đến thành phố xa hoa này với sự choáng ngợp vì phố phường đông đúc và nỗi xấu hổ lần đầu hành nghề. Bây giờ, nếu quyết định lại, Sukagoni sẽ không làm như vậy, cô sẽ ở nhà với hai đứa con và cha mẹ.
Vào thời điểm 4 năm về trước thì đây dường như là sự lựa chọn tốt nhất, một cách kiếm tiền nhanh chóng sau khi hai vợ chồng cô chia tay. Bằng nghề bán thân, Sukagoni có thể trang trải cuộc sống của mình ở Jakarta và gửi tiền về quê.
Nếu tính trung bình một tuần “tốt” như tuần vừa rồi, thì từ nay đến khi trở về quê, Sukagoni sẽ có 208 lần quan hệ tình dục không an toàn.
Sukagoni hoạt động trong khu phố nhỏ Rawa Bebek, nằm giữa đường cao tốc đến sân bay và tàu cao tốc. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau đối lập với nơi mà cô và “đồng nghiệp” đang sống.
Góc phố nhỏ không ánh sáng, ngõ hẹp đến nỗi hai người lớn phải khó khăn lắm mới lách được qua nhau. Mùi hôi hám, ẩm ướt bốc lên từ những căn nhà tồi tàn – nơi trú ngụ của hơn 3.000 người và 300 gái mại dâm, người trẻ nhất trong số đó mới 16 tuổi.

Mọi người đến đây vì họ cần một nơi rẻ tiền để sống hoặc quan hệ tình dục giá rẻ, đa phần là thủy thủ từ cảng gần đó hoặc lái xe tải từ đường cao tốc.

Căn phòng nơi Diane Sukagoni tiếp khách rộng khoảng 20m2. Trên các bức tường màu xanh lá cây treo vài bức ảnh của những cô gái trong tư thế khiêu gợi. Sukagoni mặc quần short jean, tóc đen và áo hai dây.

Khi nói chuyện, đôi mắt đen của cô như biết nói và nụ cười có đôi chút mỉa mai luôn thường trực trên môi. Sukagoni nói rằng, mỗi lần tiếp khách cô kiếm được từ 100.000 – 150.000 rupiah (khoảng 200.000 – 250.000 đồng). 1/5 số tiền đó cô phải trả tiền thuê phòng.

…đến bùng phát lây lan HIV

Sukagoni nói rằng, cô yêu cầu khách hàng sử dụng bao caosu. “Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng từ chối?”. Trong trường hợp đó, cô nói, cô không có sự lựa chọn nào khác là chấp nhận yêu cầu của khách hàng.

“Tôi được kiểm tra sức khỏe thường xuyên” - Sukagoni nói thêm. Như tất cả phụ nữ khác làm việc trong ngành kinh doanh này, cô có thuốc kháng sinh để bảo vệ mình khỏi bị nhiễm trùng. Mặc dù biết rằng, thuốc kháng sinh không có tác dụng thực sự nhưng Sukagoni vẫn sử dụng theo lời khuyên của bác sĩ.

Trong các khu đèn đỏ nơi Sukagoni hành nghề, bao caosu được phát miễn phí. Một tổ chức địa phương hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện tham vấn y tế thường xuyên cho gái mại dâm.

Mặc dù vậy, theo tổ chức phòng, chống AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS), hơn 1/4 gái mại dâm vẫn chưa được tiếp cận dịch vụ này. Vấn đề lớn nhất là thay đổi cách nghĩ của mọi người. Khi chính phủ lần đầu tiên công bố việc phân phát hàng triệu bao caosu miễn phí đã gây ra sự phẫn nộ trong xã hội. Có ý kiến cho rằng, Bộ Y tế đang khuyến khích quan hệ tình dục bừa bãi.

Nỗ lực thay đổi suy nghĩ

"Có những cuộc tấn công mỗi ngày" - Barbie, một người đàn ông 37 tuổi nhưng ăn mặc như một phụ nữ - nói. Cô làm việc như một gái mại dâm ở độ tuổi 13 và trong 8 năm trở lại đây đã tham gia vào một nhóm tự giúp đỡ những người chuyển đổi giới tính ở Jakarta.

Theo Barbie, cô và những người bạn của mình chỉ có thể làm việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về tình dục an toàn trong khu đèn đỏ vào ban ngày vì nó rất nguy hiểm vào ban đêm. "Đó là khi các nhóm tôn giáo đi ra ngoài, họ có thể đánh hoặc cướp tài sản của chúng tôi" - Barbie nói.

Nếu Barbie và các đồng nghiệp mạo hiểm ra ngoài buổi tối để phát bao caosu miễn phí, "chúng tôi phải chơi trò mèo vờn chuột" - cô cho biết.

Chính phủ Indonesia hiện đã thực hiện được một số bước tiến trong các cuộc thảo luận với nhóm tôn giáo. Nahdlatul Ulama - tổ chức phi chính phủ Hồi giáo lớn nhất cả nước với 30 triệu thành viên - đã đồng ý tham gia chương trình nâng cao nhận thức cho người dân về tình dục an toàn và hiện đang soạn thảo tài liệu tuyên truyền.

"Nhiều người đã thấy rằng, AIDS không loại trừ người Hồi giáo và họ cần được giúp đỡ" - người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia nói. Nội dung chính của thông điệp tuyên truyền là, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là một tội lỗi và tội lỗi đó sẽ nhân đôi nếu quan hệ tình dục mà không dùng bao caosu.

"Tuần trước là một tuần tốt - chỉ có một khách hàng khăng khăng đòi quan hệ tình dục không dùng bao caosu" - Sukagoni nói. Sukagoni có ý định rời khỏi Jakarta và trở về gia đình sau 4 năm nữa.

Nếu tính trung bình một tuần “tốt” như tuần vừa rồi, thì từ nay đến khi trở về quê, Sukagoni sẽ có 208 lần quan hệ tình dục không an toàn. 208 lần – cũng là chừng ấy nguy cơ nhiễm HIV đang rình rập cô.